Gió ngoại ô

Thứ tư, 14/01/2026 09:00

Tiết trời những ngày cuối năm se se lạnh, gió bấc lồng lộng từ ngoài biển khơi xa vọng về từng cơn thổn thức. Từ con đường ven biển Trường Sa, tôi phóng xe chầm chậm rồi rẽ vào đường An Nông (thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đi trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, còn gọi là đường vành đai phía Nam thành phố.

Sông Cổ cò nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoàng Anh).
Sông Cổ cò nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoàng Anh).

Chiều dài toàn tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là 6,79 km (nếu kể cả đường An Nông thì tổng chiều dài là 7,28 km), tạo nên trục giao thông chính, quan trọng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng, phát triển đô thị về phía nam và đông nam Đà Nẵng (cũ), góp phần hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể hạ tầng giao thông đô thị, đánh thức một vùng đất rộng lớn phía đông nam thành phố khi đời sống của đại bộ phận người dân của những vùng quê cách mạng vẫn còn đang chật vật. Qua khỏi Quốc lộ 1A, là con đường vành đai phía Tây Nam thành phố (cũ), cũng mang tên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với điểm đầu giáp tuyến Quốc lộ 1A, nối với đường vành đai phía Nam, qua cầu Hòa Phước, đến điểm cuối là giáp tuyến Quốc lộ 14B, tạo thành tuyến giao thông huyết mạch cho đô thị trung tâm Đà Nẵng.

Qua cầu Bãi Dài, những con đường ngang dọc như ô bàn cờ, những khu phố mới đang hình thành. Phía bên kia sông Cổ Cò, bên chân cầu Cổ Cò, trên trục đường Hoàng Minh Thắng, Võ Quý Huân dẫn ra đến bãi tắm Tân Trà, những chiếc xe máy công trình đang hì hục san ủi mặt mặt bằng để xây dựng một khu đô thị mới của Tập đoàn FPT. Sông Cổ Cò với những câu chuyện đẫm đầy huyền thoại, trầm tích về dòng sông một thời của mấy trăm năm về trước trên bến dưới thuyền xuôi ngược giao thương buôn bán giữa thương cảng sông Hoài, Hội An với Đà Nẵng hiển hiện trước mắt tôi một màu xanh ngát đến nao lòng.

Tôi chạy xe chầm chậm trong se sắt gió bấc mùa đông. Hai bên con đường huyết mạch này, những ngôi nhà cao tầng, những biệt thự đã và đang mọc lên, hiển hiện trước mắt tôi. Chợt nghĩ, Đà Nẵng không chỉ xây dựng con đường vành đai phía Nam, rồi đường vành đai phía Tây thành phố mà tương lai gần, dọc dài theo những con đường miên man nắng gió này, Đà Nẵng sẽ hình thành và phát triển những trục đô thị "vành đai", đô thị "vệ tinh" từ Điện Bàn Đông, rồi từ bên kia cầu Cửa Đại trên cung đường Võ Chí Công đến tận Núi Thành, Chu Lai. Những khu đô thị hiện đại, bốn mùa xanh ngát cỏ cây hoa lá, đầy đủ tiện ích công cộng của thời đại công nghiệp chung quanh một đô thị trung tâm náo nhiệt của thành phố đầu biển, cuối sông thân yêu này…

Tôi dừng xe bên đám la-ghim xanh ngát bên con đường nhỏ trong khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý, mà mai này là khu khán đài xem bắn pháo hoa và hàng loạt tiện ích khác đi cùng sẽ hình thành. Trước mắt tôi, một số cư dân đô thị đang lom khom cuốc tỉa, gieo trồng. Họ là những nông dân thứ thiệt giữa thành phố phồn hoa này. Một người phụ nữ tuổi ngoài 60, nhìn tôi, nói: Bao năm rồi chị vẫn yêu cái nghề tay lấm chân bùn này, mặc cho qua bao đổi thay của thời cuộc. Từ ngày thành phố xây dựng khu phố mới này đến nay đã ngót nghét hơn 20 năm, chị vẫn mải mê trồng tỉa mùa màng rau quả trên những khu đất trống này. Chị bảo, cái nghề ni không giàu có dư giả chi nhưng cũng đủ để có tiền đi chợ qua ngày, lo tươm tất bữa cơm cho một gia đình còn chật vật của chị.

Có lẽ, gọi là ngoại ô Đà Nẵng là gọi theo địa giới hành chính cũ, khi chưa sáp nhập tỉnh Quảng Nam vào Đà Nẵng, chứ thực ra, ngoại ô Đà Nẵng (cũ) bây giờ cũng có thể gọi là trung tâm TP Đà Nẵng mới. Nhưng không giống ngoại ô của đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến Hà Nội, hay Sài Gòn "hòn ngọc viễn đông" một thuở chật chội, ồn ào và náo nhiệt; ngoại ô của thành phố tôi đang sống khoảng trên dưới 10, 15 cây số là đã thấy bóng dáng của những xóm thôn, làng quê của Điện Bàn, Hòa Vang, Cẩm Lệ, những con đường quanh co của Hòa Hải, Hòa Quý (cũ), dáng dấp của những làng quê bình yên bên dòng sông, bến nước vẫn còn đó dẫu bao cuộc bể dâu, dịch chuyển. Ai đó đã nhận xét rất đúng rằng, tốc độ đô thị hóa của thành phố đầu biển, cuối sông này trong những năm qua nhanh đến chóng mặt, là điều đáng để chúng ta nhân lên niềm tự hào, kiêu hãnh, nhưng không phải vì vậy mà dáng dấp quê kiểng, nét văn hóa đặc trưng làng quê xứ Quảng của TP Đà Nẵng thân yêu này tan biến vào dòng chảy cuồn cuộn chảy của thời hiện đại.

Ngoại ô Đà Nẵng mang theo bao ngào ngạt, nồng nàn của hương đồng gió nội, của dòng sông, bến nước, con đò, của hoa lá cỏ cây đang đi về chốn phố phường, tô điểm cho thành phố đầu biển, cuối sông đáng yêu này thêm sắc thêm hương nồng nàn bất tận của mùa xuân đang thầm thì gõ cửa.

Đinh Văn Dũng